Khi nào thì đình công tự phát dễ xảy ra?


Tôi không muốn dùng từ “nguyên nhân” xảy ra đình công. Vì sao? Vì nếu mình dùng từ nguyên nhân thì theo mối quan hệ biện chứng nhân – quả thì có nghĩa là nguyên nhân đó ắt sẽ dẫn đến kết quả là đình công.

Ở đây tôi chỉ nói là “khi nào thì đình công tự phát dễ xảy ra” để nói lên cái nguy cơ hay cái tiềm năng có thể xảy ra đình công thôi. Còn nó có xảy ra hay không thì lại tùy thuộc vào việc những yếu tố này sẽ được kích hoạt thành hành động đình công hay là nó sẽ được hóa giải để đình công không xảy ra.

Theo tôi, có 5 yếu tố đáng lưu ý sau:

–         Thứ nhất là yếu tố tập trung của lao động, nhất là lao động giản đơn, có tay nghề thấp. Khi những lao động này làm cùng với nhau, ở cùng với nhau thì những sự vất vả, bức xúc rất dễ lây lan và cộng hưởng.

–         Thứ hai là việc xuất hiện một sự bức xúc hay kỳ vọng mang tính tập thể. Khi tôi nói “bức xúc tập thể” là để chỉ việc NLĐ cho rằng doanh nghiệp có biểu hiện vi phạm quyền lợi của NLĐ. Khi tôi nói “kỳ vọng tập thể” là để chỉ về một kỳ vọng nào đó về quyền lợi mà họ nghĩ rằng người sử dụng lao động có khả năng trả cho họ cao hơn (tôi đã đề cập đến yếu tố này ở post trước).

–         Thứ ba là việc kênh đối thoại hay thương lượng không tồn tại hoặc tồn tại nhưng thất bại trong việc giải quyết bức xúc hay kỳ vọng trên.

–         Thứ tư là xuất hiện sự kỳ vọng vào sự thành công của hành động đình công. Ở đây cần phân biệt hai kỳ vọng khác nhau. Ở bên trên tôi đề cập đến kỳ vọng về một mức trả cao hơn từ người sử dụng lao động. Còn ở đây tôi nói về kỳ vọng thành công của hành động đình công. Ví dụ như người lao động thấy hễ cứ đình công là sẽ có người đến bênh vực mình để ép chủ sử dụng lao động thì cái kỳ vọng vào thành công của hành động sẽ cao hơn nhiều. Hay là người ta thấy NLĐ doanh nghiệp bên cạnh đình công một cái là được tăng lương ngay thì họ nghĩ chắc mình mà đình công thì cũng sẽ được chủ sử dụng lao động đáp ứng ngay yêu sách. Cái kỳ vọng này khác với kỳ vọng trên các bạn nhé. Ví dụ cái kỳ vọng trên là thế này: họ đang được trả lương 2 triệu một tháng, nay họ kỳ vọng là nếu đình công thì lương của họ sẽ được nâng lên thành 2,2 triệu một tháng. Tôi phải nói kỹ cái này vì đôi lần khi tôi nói cái này cứ thấy người nghe nhầm hai cái kỳ vọng này với nhau.

 –         Thứ năm là phải xuất hiện yếu tố lãnh đạo và tổ chức. Đình công là một hành động mang tính tập thể nên nếu không có người đứng ra tổ chức và lãnh đạo thì hành động này sẽ không xảy ra.

Tôi tạm dừng bài này ở đây để bạn nào đọc bài này mà quan tâm tiếp thì hãy thử tự làm homework:

–         Nếu bạn là chủ sử dụng lao động thì bạn làm gì để ngăn ngừa đình công?

–         Còn nếu bạn là cơ quan nhà nước thì bạn sẽ làm gì để ngăn ngừa đình công?

Cứ nhìn vào 5 cái yếu tố bên trên thì lời giải không khó một tý nào cả. Còn nếu cứ nói chung chung là phải tăng cường thanh kiểm tra doanh nghiệp, rồi thực hiện luật pháp này nọ thì có lẽ nó cũng khơi khơi được một tý thôi.

Một điều thú vị tôi quan sát được là khá nhiều chủ doanh nghiệp nắm vững được những yếu tố này và “xuất vài chiêu” là mọi thứ cứ im de, không thấy đình công đình kiếc gì cả, mặc dù điều kiện lao động và quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp đó kém hơn những doanh nghiệp có đình công.

Thôi để mọi người suy nghĩ và làm homework đi đã.

Mạnh Cường Lotus

Copyright 2012

This entry was posted in Tranh chấp và Đình công. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s